Home / Tin tức / Chỉ vì mải mê bán hàng, mẹ làm mất còn, đưa chú chó già đi tìm, mấy năm sau chú ta sủa trước mặt người ăn xin và cái kết không ngờ

Chỉ vì mải mê bán hàng, mẹ làm mất còn, đưa chú chó già đi tìm, mấy năm sau chú ta sủa trước mặt người ăn xin và cái kết không ngờ

Mẹ mải bán hàng làm lạc mất con, dẫn chó già đi tìm… 2 năm sau chú chó sủa kẻ ăn xin, nhìn kỹ cô bật khóc.

Mùa đông năm đó, chị Lan đưa con gái 4 tuổi đi sắm ít đồ tết, chị xách theo mấy con gà để bán lấy tiền mua cho con bộ quần áo mới.

Chị Lan nhớ rất rõ, hôm đó trời chưa sáng mẹ con chị đã ra khỏi nhà, khi đó chị và con còn chưa kịp ăn sáng. Khi đến chợ huyện, chị lấy ra hai chiếc bánh mì, hai mẹ con mỗi người một cái. Con gái chị rất thảo, thấy mẹ ăn hết rồi còn xé một miếng bánh của mình đưa lên mồm mẹ nói: “Mẹ, ăn thêm một chút này đi!”

Chị Lan mỉm cười xoa đầu con gái, chị cầm miếng bánh đưa trở lại con gái bé bỏng: “Mẹ no rồi, con gái ăn đi, ăn nhiều một chút cho nhanh lớn nhé”. Con gái chị cười hạnh phúc cắn từng miếng phồng mồm phồng miệng nhai.

Lúc này người đến chợ cũng đã đông hơn, chị cũng tất bật chào bán gà, không còn chú ý được đến con gái nữa. Con gái chị ăn xong thì đứng ở cạnh sạp hàng tự chơi, thi thoảng cô bé nhặt vài viên đá xếp hình rồi gọi mẹ: “Mẹ, mẹ nhìn này, con xếp được cái hình này đẹp chưa kìa!”

Chị bận rộn mặc cả với khách mua gà, không có thời gian để để ý đến con cái, đôi khi bị mặc cả xuống thấp quá khiến chị phát cáu, còn con gái chị vẫn ở bên cạnh ồn ào quấy mẹ. Chị không nhịn được nên quát con một câu: “Con thấy mẹ còn chưa đủ mệt à, ra ngoài kia chơi đi”.

Cô bé bị mẹ mắng thì xị mặt xuống và lủi thủi đi sang một bên không dám nói gì nữa. Chị Lan cũng không chú ý gì đến con gái chị cứ tưởng rằng cô bé đang ở bên cạnh tự chơi. Mãi đến gần trưa, chị bán gà xong mới bất giác phát hiện con gái đã đi đâu mất rồi.

Ban đầu chị cũng vẫn chưa có cảm thấy có gì đó khác lạ, chị gọi con vài câu nhưng không thấy có tiếng trả lời cũng không thấy con gái ở đâu. Lúc này chị bắt đầu phát hoảng, chị nghĩ có khi con gái bị mất tích rồi cũng nên, thế nên chị càng gọi to hơn, chị chạy khắp chợ tìm kiếm. Chị càng gọi càng thất vọng, tiếng gọi của chị khiến những người ở chợ cũng phải não lòng theo, mọi người đều đổ xô ra tìm giúp.

Một người đàn ông nói nhìn thấy một người phụ nữ bế cô bé trông giống con gái chị, anh ta còn tự vả vào mặt mình hai cái: “Tôi thấy người phụ nữ đó có gì khác thường, nhưng mà lại không lưu ý, hài, đúng là lỗi tại tôi”. Nhưng giờ ai có nói gì đi nữa thì cũng muộn rồi…

Đến tận tối mịt người ở chợ đã ra về hết, chỉ còn lại mình chị với đôi mắt đã khóc đỏ mọng, chị lê từng bước về nhà. Vừa bước chân vào nhà, chú chó đen đã chạy lại quấn lấy chân chị, nhưng lại bị chị đưa chân lên đá cho một cái. Chị nghĩ chắc gia đình sẽ trách móc chị để lạc mất con gái, nhưng không ngờ họ chỉ an ủi chị và cùng chị đi tìm con. Sau một vài tháng, họ khuyên chị nên bỏ cuộc.

Có lẽ, vào thời đó, nếu ông bà, bố mà bị mất con gái thì cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với một người mẹ thì là một nỗi đau giằng xé tim gan, nó nhức nhối đau đớn hơn đau đẻ gấp nhiều lần.

Chị Lan vật vã: “Không, em muốn tìm con, là em để lạc mất con, em không nên mắng con, hu hu… không thể không tìm con gái về”. Nỗi đau của chị chỉ có chú chó trong nhà hiểu được, mãi không thấy cô chủ nhỏ về, nó nước mắt ngắn dài nhìn chủ nhân. Chị như tìm được tri kỷ, ôm chú chó nức nở khóc và đau khổ tự trách mình.

Những ngày tháng tiếp theo chắc chỉ có chú chó ấy bên cạnh bầu bạn và chia buồn với chị. Chú đi vòng vòng cùng chị cả mấy trăm cây số, ba tháng trời ròng rã. Lúc đó chị không khác gì cái xác không hồn, ngoài chuyện mất tích của con gái ra, chị không còn tâm chí để làm bất cứ chuyện gì khác. Đêm đêm chị nằm đó nhìn sao trên trời, bên cạnh không ai khác ngoài chú chó trung thành, và cũng chỉ có chú đang đau cùng nỗi đau mất con của chị.

Con gái bị bắt mất thì biết đi đâu mà tìm, 3 tháng sau, chị đành bỏ cuộc rồi về nhà. Trên đường về vẫn là chú chó ấy bên cạnh, chị nghĩ không thể cứ tìm con trong vô vọng như thế. Thời gian trôi qua nỗi đau mất con cũng dần nguôi ngoai, lúc này chị phải chấp nhận một sự thật là không tìm được con nữa rồi.

Mãi hai năm sau chị mới trở lại chợ huyện, bên cạnh chị vẫn là chú chó ấy. Vì hai năm nay chị đã quen như thế, lúc nào đi đâu cũng có chú bên cạnh.

Chị Lan nhìn thấy trong chợ có một bé ăn xin đáng thương, gầy gộc nhô cả xương, lặng lẽ nằm trong giá lạnh, toàn thân bẩn thỉu, chị còn không nhận ra đây là bé trai hay bé gái. Bên cạnh bé còn có một cậu bé lớn hơn một chút, cậu đang cầm mũ xin tiền những người qua đường để chữa bệnh cho em gái bị tàn tật. Nhìn cảnh đó không ai cầm được nước mắt, chị Lan không cầm lòng được nên cũng thả vào mũ cho cậu bé vài đồng lẻ.

Lúc này chú chó như phát hiện ra điều gì, nó bất giác sủa liên hồi. Chú chó kéo tay áo chị lôi về phía đứa bé nằm dưới đất. Ban đầu chị vô cùng ngạc nhiên và thấy có gì đó không đúng. Chú chó không phải cắn người mà như muốn nói với chị điều gì đó.

Chị Lan hiểu ngay ra vấn đề, chị chạy lại vén mái tóc rối bù của bé em, đúng là rất giống con gái chị. Chỉ là cô bé gầy hơn con chị, làm mẹ sao có thể không nhận ra con gái mình cơ chứ? Chị nói khi đó nếu không phải vì chú chó nhận ra cô bé thì chị đã không gặp lại được con mình rồi. Hơn nữa ai mà biết được con mình đẻ ra lại thành ra như thế.

Chị Lan ôm chặt con gái, mà nói lớn: “Con gái à, có phải là con không? Sao con lại trở thành thế này, mẹ là mẹ của con đây”.

Lúc này cô bé mới dám cử động một chút và ôm chặt mẹ mà nói: “Mẹ, là con đây…” Đúng là chỉ có trời mới biết hai năm qua cô bé đã phải chịu đựng những gì.

Lúc đó, người ăn xin đi cùng đã chạy đi đâu mất, chú chó cũng nhiều tuổi rồi nên không đuổi được hắn. Chỉ còn lại hai mẹ con đang ôm nhau khóc, khóc vì hạnh phúc khi được hội ngộ, chú chó cũng đứng bên cạnh mừng rỡ vẫy đuôi khi được gặp lại cô chủ nhỏ bé bỏng của mình.

May mắn là tuy trên thân cô bé có nhiều vết thương nhưng không bị tàn tật. Sau vụ việc đó chị Lan nói: “Chú chó này chỉ là tôi nhặt được ngoài bãi rác đem về, gia đình tôi cũng không có gì ngon cho nó ăn, tôi thực sự không dám tin là nó lại trung thành và thông minh như vậy. Đúng là may mà có nó, nếu không tôi lại không gặp lại được con gái của mình”.

Sau lần đó, chị Lan và con gái mình đối xử với chú chó rất tốt, ai ai biết chuyện cũng nói chính chú đã cứu cô chủ nhỏ về. Chú chó ngày ngày lẽo đẽo theo cô chủ nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, lúc nào cũng hào hứng như thế.